Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi. Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé.
Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem. Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ.
Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ.
Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm.
Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn.
Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước.
Nhưng cái chính là hai đứa phải tự biết liệu… O. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.
Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát.
Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Như một con rết hoặc như một con rắn.
Mà lại nghĩ về con người. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Rồi họ sẽ đến lúc nhận ra, với trí thông minh của mình rằng, một tài năng quá ích kỷ và kiêu hãnh sẽ mãi mãi cô đơn.