Hôm nay xem phim Step Up xong, tự nhiên mình ngồi khóc ngon lành, thật kỳ lạ… Mình nhớ lắm, nhớ vòng tay đó, nụ hôn đó, mình thèm caí cảm giác được anh ôm vòng lòng biết bao, sao lúc trước mình không biết rằng nó quí giá đến thế cơ chứ?! Nếu bây giờ có thể… hu. Tình yêu là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn một ai đó ăn chiếc bánh do chính tay mình làm ra. Nếu bạn ném nó xuống đất, nó sẽ kêu: "bụp!".
Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy. mắt cứ trào ra, không nói được lời nào, đành cúp máy bất lịch sự. Cục Ghét nghe cuộc đối thoại này thì lấy làm lạ, không hiểu thật ra là có chuyện gì, vốn tính hiếu kỳ Ghét ta quyết định theo chân voi cha xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Chị ấy thì "dị ứng" cái tính bê bối của tôi, trong khi tôi lại không thể chịu được sự ngăn nắp một cách máy móc của chị. Chợt Ghét nghe có tiếng nói: Không đợi Lâm Vinh nói thêm lời nào, Linh Vy ôm chầm lấy anh và khóc nứt nở.
Cả lớp reo hò như điên vì vốn chẳng có đứa nào mặn mà gì với môn học này cho lắm, những đứa chưa học bài lại còn mừng hơn: Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”. Nhận hay không thì tùy, nhưng mình không thể sống như người vô tình vô nghĩa được.
Bạn nên tạo thói quen tưởng tượng. “Huhm, chắc ba mẹ lại cãi nhau nữa đây, nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí thế kia…” – Chip thầm nghĩ. Căn phòng riêng giờ đây sao rộng đến thế, rộng đến mức tôi có cảm giác như mình đang lọt tỏm giửa một không gian đầy lạnh lẽo và trống vắng.
Con cảm thấy thất vọng lắm! Hiếu Học có biết một phương pháp được gọi là SAEDI. Lại cái trò đó! Năm ngoái cũng chính cái trò này mà cả lớp đã bị Hậu cho “leo cây”.
Chắc chắn nó không còn được như lúc đầu nhưng chắc chắn nó sẽ sử dụng được lâu bền hơn, vì bạn sẽ chạy thật chậm và kiểm tra từng con vít một định kỳ mỗi tháng. Ngồi nhìn mẹ nhào bột bánh, Bông hỏi : "Mẹ à, Tết này sao bố không về với mẹ con mình?". “Sao anh không nói gì, sao anh không giữ em lại, nếu anh chỉ nói một lời em sẽ bỏ tất cả để nằm trong vòng tay ấm áp của anh mãi không xa rời?! Tại sao… tại sao chứ?”.
Vừa muốn noí thật nhiều nhưng lại vừa không biết phải bắt đầu từ đâu. Cầm tờ giấy quyết định bổ nhiệm làm giáo viên mỹ thuật trên tay, trong tôi tràn ngập một dòng cảm xúc thật lạ, vừa vui sướng vì mình được làm việc với đúng sở trường nhưng lại cũng vừa lo lắng vì không biết với tính cách của mình tôi có thể đảm nhận tốt vai trò của một người giáo viên hay không?! Tôi quyết định sẽ biến những buổi phỏng vấn xin việc thành những lớp học “miễn phí” để vượt qua chính những khuyết điểm của mình.
Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành để không phụ lòng ba mẹ. Những con đường xưa hai bên giờ đã rợp mát bóng cây, thoáng mát hơn, sạch đẹp hơn. “Trẻ con bắt chước người lớn vì đơn giản chúng muốn thoát bỏ mọi giới hạn, người lớn lại vờ như một trẻ con khi giới hạn của họ không còn kiểm soát nỗi nữa.
Biết đâu, sức sáng tạo của bạn còn hơn cả các nghệ sĩ thì Vì đôi khi cái ta THÍCH nhưng làm người khác hok MUỐN nên ta phải MUỐN điều ta hok THÍCH. Một vĩ nhân thì có gì khác với những người thường?.