Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu. Cũng là để thăm dò phản ứng. Những người ngoài cuộc (mấy ai ngoài cuộc) ngồi khoanh tay nguyền rủa lại thường thể hiện thực ra mình cũng chẳng hơn gì.
Phải vùng ra khỏi tình trạng này. Đúng lúc đang tí tởn thì có một thằng cướp xông ra. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi.
Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Không, phải giữ sức khỏe. Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị.
Đây là những phút giây mà con người có quyền được sướng. Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống.
Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Con mèo quanh quẩn bên nách.
Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày. Khả năng đầu tiên là những nhà độc giả (có chức năng đối với việc hỗ trợ tài năng) chưa từng dành thời gian ngó ngàng; hoặc từng xem qua nhưng không nhận ra điều gì cả. Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn.
Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định. Và cũng thật dễ hiểu. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn.
Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Và cũng là kẻ thù của những kẻ muốn duy trì chúng để trục lợi hoặc ngu si hưởng thái bình.
Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm. Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Thôi, năm nghìn đi ạ.
Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng. Cuốn sách thì vớ vẩn. Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất.