Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại.
Và lại, vừa mất giấc mơ vừa thêm tội chống người thi hành công vụ. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng. Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa.
Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn. Ăn xong lên giường nằm. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà.
Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta.
Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem. Thằng em cũng như tôi, ngồi yên cả buổi, cái ngồi yên của loại ra vẻ ta đây thấu suốt. Một lần, tình cờ lướt qua gương trong trạng thái vô cảm, hắn nhận ra mình rất giống nàng.
Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó. Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực. Rồi chúng tôi vào phòng tập.
Nàng nhủ: Chắc là vì ta quá yêu chồng. Hắn phải lừa phỉnh mình. Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa.
Chào chị, em cảm ơn, đi ra. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng.