Hắn cũng thông minh đấy chứ. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu.
Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại. Tôi biết mình còn thích nhõng nhẽo. Tôi biết là tôi rất khỏe.
Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Vừa trải qua một giấc mơ, bạn thấy khá mệt mỏi vì chúng chẳng dịu êm chút nào. Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng.
Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn? Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Ông cụ rất phấn chấn. Mà cuộc sống thì không thiếu những điều tươi đẹp để tận hưởng.
Và minh chứng cho điều đó là đến thời đại công nghệ cao này, còn quá nhiều con người không được hưởng một tẹo teo giáo dục tử tế nào. Xin lỗi em, xin lỗi các con. Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai.
Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc.
Nhà văn quì bên giường vợ. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội.
Để bạn yên và bạn có thể giúp họ rất nhiều mỗi khi bạn có thời gian bên họ. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao. Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra.