Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt. Dùng cứt thì không hay lắm.
Nhưng cũng thông cảm với ông ta. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì. Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục.
Cho từng tờ vào lửa. Và vội vã ra sân bóng lúc chiều còn gay gắt nắng. Tôi không đuổi nó nữa.
Tôi thì cất lại trong đầu. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm. Nói chung là tốn thời giờ.
Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Đây chỉ là lần thứ hai bạn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng trận đấu cũng đã có vẻ cũ.
Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Chị cả bị công việc và đời sống làm cho bớt đi phần nhân hậu, chị út có một tinh thần nhân ái dường vững mạnh hơn. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy.
Một kẻ lạc loài vô cảm. Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Đặc biệt là trong những người tài.
Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi. Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình. Hai khoang thiện, ác.
Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Ta đâu ham hố thắng thua.
Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa. Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng. Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào.