Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai. Số đông vẫn ngu dốt và hèn hạ.
Nhưng đành phải nhả ra. Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. Nơi chúng không thèm đớp miếng mồi ẩn dụ nhạt hoét.
Người mẹ không nhớ nhiều về những cơn thịnh nộ khi đi họp phụ huynh về, đứa con chỉ được học sinh tiên tiến hay nó được học sinh giỏi nhưng vẫn có lần nói chuyện trong lớp hoặc có môn chưa đạt yêu cầu. Rồi dùng một sợi xích dài khóa chung nó với những chiếc xe bị giữ khác. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt.
Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Là dông dài, là ngắn ngủi. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu.
Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Thế thì nổ bố đầu còn gì. Tôi không đuổi nó nữa.
Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng. Đã thế lại còn không chịu quay bài. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau.
Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Dù biết là tạm thời thôi.
Khi viết, ít ra là khi viết, tôi muốn mới. Vì hình như anh làm gì có trên đời. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh.